Phát Nguyễn review "Bắt trẻ đồng xanh" của J.D. Salinger

Phát Nguyễn review

“Bắt trẻ đồng xanh” là cuốn sách mà mình luôn muốn bảo vệ trước những bình luận tiêu cực về nó. Dù cho nó có bị chê bai về nhiều thứ như: được overrated quá đà, cốt truyện không mấy hấp dẫn, bản dịch quá tệ, nhiều từ ngữ gây khó chịu, bìa không đẹp,… nhưng mình vẫn dành cho nó một tình cảm đặc biệt.


Link mua sách 

Một cuốn sách có thể hay với người này, dở với người kia. Nhưng nếu đúng người, đúng thời điểm và có thể đồng cảm với nó thì mọi quy chuẩn đánh giá gần như chẳng còn quan trọng nữa. Với mình, “Bắt trẻ đồng xanh” là một cuốn sách như thế. Dù mình cũng như bao người khác, cực kỳ khó chịu khi đọc phần đầu và muốn bỏ ngang nhưng chính Holden Caulfield đã giữ mình lại.

Mình yêu quyển sách này vì chính Holden, vì mình đồng cảm với cậu ấy, vì mình thấy chính bản thân mình trong cậu ấy. Holden cũng như mình, một người đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành và lúc nào cũng cảm thấy bức bối, bất mãn với cuộc đời mà không rõ lý do. Holden đang bị mắc kẹt trong mớ tiêu chuẩn và mô hình cứng nhắc mà người lớn đặt ra, cậu muốn thoát ra khỏi nó. Có lẽ nhiều người đã ghét Holden vì những lời nói và hành động của cậu, nhưng nếu đặt góc nhìn của mình vào vị trí của Holden thì sẽ dễ cảm thông hơn. Thực chất, Holden cũng chỉ là một cậu bé mới lớn muốn nổi loạn để giải tỏa những bức bối của bản thân. Bên trong cái vẻ gai góc bất cần mà cậu cố tạo ra cho người khác thấy, vẫn là một cậu nhóc tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn, nhạy cảm và tình cảm. Holden chán học nhưng không bao giờ trốn học, vẫn cố gắng ghi gì đó vào bài thi Sử để không làm ông thầy già của cậu thất vọng. Holden không ưa rất nhiều người và ghét cái vẻ “bộ tịch” của họ nhưng thực chất cậu không ghét ai hoàn toàn. Cậu ghét cái kiểu “bộ tịch” và làm dáng của Sally nhưng lại nói yêu cô và muốn đi trốn cùng cô. Cậu ghét mấy thằng bạn của mình về tính cách này kia của bọn chúng nhưng đôi lúc lại thấy thích và nhớ chúng mỗi khi kể đến, muốn trò chuyện hay uống rượu cùng chúng. Holden tuy bộc lộ ra ngoài rằng mình là một người rất côn đồ, hay đánh nhau và thích dùng vũ lực nhưng thực chất lại rất nhát gan, lương thiện. Cậu sống tình cảm, rất thương các em của mình và vì em Phoebe mà cậu bỏ ý định bỏ nhà ra đi. Vậy đó, từng chút từng chút một trong tính cách và con người của Holden, mình đã đọc và khám phá để rồi đồng cảm cùng yêu thích cậu từ lúc nào không hay.


Ngoài ra, Holden còn có nhiều quan điểm mà tôi giật mình vì nó giống mình đến lạ. Holden Caulfield ghét sự từ biệt. "Tôi ghét chuyện đó. Tôi bất chấp đó là một sự từ biệt buồn thảm hay một cuộc từ biệt quấy quá thế nào cũng được, nhưng khi tôi từ biệt một nơi nào, tôi muốn biết rằng tôi đang từ biệt nó. Nếu bạn không biết, bạn còn cảm thấy khó chịu hơn”. Đúng vậy, một sự từ biệt rõ ràng là một điều xa xỉ và không phải ai cũng hiểu tầm quan trọng của nó. Vài lần trót lỡ coi thường nó, bạn lập tức mất đi cảm giác với nó. Mất mát hay từ biệt giờ cũng chẳng còn là thứ gì quá lớn lao. Bạn biết không? Chỉ cần một lần quay lưng đi là chẳng biết bao giờ có thể gặp lại nữa. 1 tháng, nửa năm, hay 1 năm bạn cũng chẳng biết, vì bản thân có bao giờ đếm. Chỉ có khi giật mình nhớ ra mới tự ngẫm "ồ đã lâu đến thế rồi cơ à". Lúc đọc câu trên của Holden xong, mình trăn trở đến mức phải ngay lập tức đi viết ra mớ cảm xúc trong lòng mình cho thoải mái vì nó đã chạm tới thứ gì đó trong tâm hồn mình.


Thế đó, đọc “Bắt trẻ đồng xanh” và hiểu Holden, mình lại tự thấy bản thân mình trong đó, vậy mà không yêu thích nó thì sao được? Vậy nên mình hy vọng những ai không thể cảm nhận, không thể đồng cảm hoặc không thích “Bắt trẻ đồng xanh” thì cũng đừng dành cho nó nhiều lời tiêu cực đến vậy. Chúc bạn cũng tìm thấy được những cuốn sách mà bạn có thể đồng cảm và yêu thương nó như mình đã tìm được. 
 

← Bài trước Bài sau →